Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tu Chánh Niệm Tỉnh Giác Định

Vừa làm, vừa không suy tư chỉ biết hành động đang làm. Chính đang làm hành động mà biết đang làm là tỉnh giác, chớ không phải buông xả, có tỉnh giác mới biết cái đúng cái sai, mới biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng mà buông xả.

Buông xả là tu Định Vô Lậu. Tâm tỉnh giác trong hành động làm, tức là tâm biết mình đang làm công việc đó, không có niệm khởi thì đó mới chỉ là tỉnh giác, chứ chưa xả niệm. Không phải tâm biết hành động làm là buông xả mà chính pháp hướng tâm là buông xả.

Khi tâm có niệm chướng ngại pháp khởi sanh thì phải tỉnh ngay niệm khởi đó để dùng Định Vô Lậu quán xét cho thấu suốt niệm khởi đó để hoàn toàn đẩy lui khỏi tâm thì mới gọi là xả tâm. Tu Chánh Niệm Tĩnh Giác Định tức là tu trong các hành động của thân (Thân Hành Niệm ngoại).

Đó là một pháp môn ngăn các pháp ác tuyệt vời. Định Niệm Hơi Thở cũng là một pháp môn ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời. Hai loại thiền định này (Chánh Niệm Tĩnh Giác Định và Định Niệm Hơi Thở) là những pháp môn ngăn chặn mười pháp ác.

Nếu hành giả siêng năng, chuyên cần, tinh tấn tu tập thì các pháp ác không xen vào được trong tâm, vì thế, tâm không phóng dật, luôn hướng vào trong thân và định vào thân, tâm hồn hành giả lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, cuộc sống trở thành trầm lặng, thánh thiện và độc cư.